“Anh em, mấy ngày không gặp đúng là rất nhớ cậu. Gần đây cậu thế nào
rồi?” Chu Toàn hỏi Sở Phong.
“Tôi rất tốt, còn đang định hỏi cậu rốt cuộc đã biến thành bộ dạng gì rồi.
Gần đây đều nhắc đến dị nhân, cơ thể của cậu không có việc gì chứ?” Sở
Phong ân cần hỏi.
“Bây giờ tôi có thể đốt kim nấu đá, dọa bản thân tôi cũng không nhẹ. Nhưng
cuối cùng cũng đã thích ứng. Tuy nhiên, trên đầu mọc sừng thật sự rất khó
coi.” Chu Toàn oán niệm.
Gần đây, gã để tóc búi trên đầu, muốn giấu cái sừng. Kết quả bị người trong
nhà nói cái tóc búi đó nhìn khoa trương quá, chẳng khác nào tên du côn,
khiến gã buồn bực muốn chết.
Sở Phong không phúc hậu chút nào, cười lên ha hả.
Chu Toàn oán hận còn lớn hơn nữa.
“A, đúng rồi, nói cũng thật kỳ lạ. Hai ngày qua Ngưu Ma Vương không
quấy rầy tôi nữa. Suốt ngày im lặng, khiến tôi cảm thấy không quen cho
lắm.” Chu Toàn nói.
Sở Phong không nói gì. Lúc trước, con nghé vàng không phân biệt được
sớm muộn, chỉ cần nó rảnh là nó lại nghịch điện thoại, quấy rầy Chu mập,
tra tấn gã đến sắp hỏng mất.
Hai ngày qua tốt hơn một chút, gã lại không quen?