Mỗi ngày, nó đều không có hình tượng, nằm chổng bốn vó ngủ thẳng cẳng
trên giường.
Sở Phong u oán, nhưng hắn lại không có biện pháp.
Sau khi chôn lại hạt giống xong, hắn bắt đầu luyện quyền. Bởi vì hắn có một
cảm giác rất gấp. Dị nhân càng lúc càng nhiều, lại còn có năng lực siêu
phàm. Nếu ngày sau thiên hạ đại biến, hắn phải có thủ đoạn bảo vệ mình
mới được.
Đồng thời, hắn cũng muốn đến núi Thái Hành thử thời vận, có lẽ sẽ lấy được
cái gì đó.
Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn phải đủ mạnh, có thể vượt qua dãy núi,
không đến mức bị hung cầm quái thú đột nhiên xuất hiện giết chết.
Hắn luyện lại một lần thức thứ nhất của Ngưu Ma Vương, nắm tay vù vù xé
gió, kéo lá rụng đầy viện, bay múa đầy trời.
Mấy ngày trước, hắn đã sắp luyện thành. Bây giờ, trong lòng hắn xuất hiện
một cảm giác rất đặc biệt. Sức mạnh kỳ lạ bao trùm mặt ngoài nắm tay.
Bò....ò...!
Đột nhiên hắn huy quyền, phát ra tiếng rống của bò, tiếng gió phần phật,
tiếng sấm điếc tai, cả khoảng sân đều rung chuyển.
Rầm.
Con nghé vàng bị kinh động, vội lao ra khỏi phòng, mở to ánh mắt nhìn
trong viện.