được một chút, hơi có màu xanh, hoa văn rất phức tạp, mà cũng rất thần bí.
Hạt giống này không còn giống như trước.
Trước kia, hạt giống này khô vàng, bây giờ đã có một màu xanh quấn quanh,
mang theo chút kỳ lạ.
Sở Phong kinh ngạc, càng nhìn càng cảm thấy hạt giống bất phàm.
Hắn thở phào một hơi, xem như yên tâm. Mặc dù hơi chậm, nhưng tin rằng
sớm muộn gì nó cũng chui từ dưới đất lên.
Cuối cùng, hắn do dự, không biết có nên thêm chút đất phì nhiêu, thúc cho
hạt giống này mau sinh trưởng hay không?
Sở Phong nhìn con nghé vàng, nở nụ cười giả tạo: “Tiểu Hoàng ơi, A Hoàng
ơi, mặc dù lần này mày sẽ không thích lắm, nhưng mày cũng phải giúp tao.
Nói thật, tao cũng không còn cách nào.”
Con nghé vàng rùng mình một cái, thối lui về phía sau, trừng đôi mắt trâu
cảnh giác nhìn hắn, có ý là có gì thì nói thẳng, đừng nói mấy lời buồn nôn
dọa người như vậy.
“Chuyện quan trọng, tao chỉ nói một lần thôi, phân trâu.”
Đang!
Con nghé giơ một móng, nhanh chân bay lại, khiến Sở Phong phải nhanh
chóng tránh né.
Vèo một tiếng, nó chạy về phòng, đóng cửa cái rầm. Từ lúc đến đây, nó
không chỉ chiếm lấy căn phòng, còn chiếm luôn cái giường lớn.