Thổ chất của vườn hoa không tính là phì nhiêu, nhưng trồng các loại hoa cỏ
như vậy là đủ. Hải đường, hoa la đơn, hoa hồng mọc rất tốt, hương hoa nồng
đậm, thấm vào cả ruột gan. Trên cây lựu, quả vàng óng ánh, sớm chín từ
trước, nứt ra từng hạt đỏ tươi căng mọng bên trong.
Sở Phong ngồi xổm xuống, cuối cùng nằm úp sấp trên mặt đất nhìn kỹ lại,
kết quả vẫn là mặt đất trụi lủi, không có chồi mầm gì mọc lên hết.
Hắn thật sự rất thất vọng. Tại sao vẫn còn chưa đâm chồi?
Ngày đó, vì ổn thỏa, hắn chôn ba hạt giống ở ba nơi khác nhau. Kết quả bây
giờ vẫn không có động tĩnh, ngay cả cỏ dại trong đống bùn đất đó cũng
không mọc ra.
Sở Phong vô cùng bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ba hạt giống không nẩy mầm được,
đã bị khô héo?
Nhưng hắn vẫn cảm thấy ba hạt giống này không đơn giản như vậy. Chúng
được chôn ở chân núi Côn Lôn vô số năm, được bảo tồn trong một hộp đá,
vô cùng thần bí.
Hắn không cam lòng. Cho dù chỉ có một hạt nảy mầm cũng được, hắn cũng
muốn nhìn xem rốt cuộc nó có thể mọc ra cái thứ gì.
Mấy ngày trước, hắn vẫn luôn tìm kiếm các loại hạt giống trên internet,
chủng loại có thể nói là vô cùng phong phú, kết quả chẳng có loại nào giống
với ba hạt giống kia cả.
Điều này lại càng khiến bản thân hắn thêm chờ mong, cho rằng ba hạt giống
đó không phải thứ bình thường.
Rắc.