phát sinh gần đây là quên mất, còn lại những chuyện trước đó vẫn còn nhớ
rõ ràng.
“Có khi cậu đã gặp phải một cao thủ nào đó, khi cậu biến thành người khổng
lồ vẫn bị đánh bại như cũ, đầu bị thương nặng dẫn đến mất trí nhớ.” Anh Dạ
nói, trong cặp mắt dài nhỏ lưu lại ánh sáng, từng bước phỏng đoán: “Hẳn là
con người. Nếu là hung cầm quái thú, hơn phân nửa cậu đã biến thành thức
ăn của chúng.”
“Tả Tuấn, không phải anh lại đi gây chuyện nữa đấy chứ?” Chúc Thanh Ngư
lên tiếng, lại mỉm cười: “Sau khi trở thành dị nhân, có phải các người rất
thích bành trướng hay không? Tổng cảm thấy trong thiên hạ không ai áp chế
được mình?”
“Tôi… không có.” Tả Tuấn phản bác.
“Còn nói là không. Không chỉ anh, còn có các người nữa, đừng cho rằng tôi
không biết, gần đây các người ra vào thị trấn Đại Thần, cảm thấy mình rất
cao cao tại thượng, muốn làm gì thì làm, thường xuyên khinh thường người
khác.” Giọng nói Chúc Thanh Ngư lạnh lại. Cô nhìn quét qua mọi người:
“Sau khi thức tỉnh, trong thời gian ngắn có được chút sức mạnh không thể
tưởng tượng được, trong lòng các người đã mất sự thăng bằng.”
“Chúc Thanh Ngư nói rất đúng. Bây giờ người thức tỉnh càng lúc càng
nhiều, các người đừng cho rằng mình là vô địch thiên hạ. Dù sao các người
còn chưa phải là thần.” Anh Dạ nói.
“Chúng ta chỉ là thức tỉnh trước một bước, từng bước dẫn đầu. Nếu ai có thể
thành thần, nhất định đều là những người trong số chúng ta.” Có người
không phục.
“Câm miệng.” Chúc Thanh Ngư trách mắng.