Tam Vĩ Thú đánh tới, mở ra cái miệng máu, đủ nuốt một người trưởng thành
vào. Hai cái răng nanh dài hai thước, trắng như tuyết, mang theo ánh sáng
lạnh lẽo.
Sở Phong lui lại. Nếu tốc độ của hắn không nhanh, Tam Vĩ Thú sẽ một phát
nuốt sạch hắn.
Bò....ò....
Từ xa, con nghé vàng gầm nhẹ, thúc giục Sở Phong tấn công, không cần sợ
hãi.
“Ai sợ ai chứ, liều thôi.” Sở Phong bằng bất cứ giá nào. Hắn rống lớn như
dã thú, khiến cho cây rừng phải rung động.
Trước đây, hắn tránh né mấy lần, đã nhìn ra được sức mạnh của Tam Vĩ
Thú, không mạnh hơn hắn bao nhiêu, nhưng cái miệng máu với răng nanh
sắc bén, thật sự đủ dọa người.
Bây giờ, hắn đã đến đây, vậy còn sợ cái gì?
Hắn triển khai thức thứ nhất của Đại Lực Ngưu Ma Quyền, nắm đấm nhất
thời được bao quanh một luồng sức mạnh thần bí. Hắn gầm lên giận dữ,
đánh về phía trước.
Ở sau lưng của hắn hiện lên một con mãng ngưu, cơ thể màu đen, ô quang
lưu động, mang theo khí tức Hồng Hoang, thể trạng cường tráng, con ngươi
trợn trừng, cặp sừng to lớn chỉ thẳng trời cao, giống như từ thái cổ mà đến.
“Ưm....bò...ò....”
Một tiếng trâu rống, núi rừng xao động, lá cây rơi lả tả, bay múa đầy trời.