Răng rắc.
Sở Phong tránh đi, trốn đằng sau một tảng đá nặng ngàn cân. Móng vuốt sắc
bén kia trực tiếp cắt đứt tảng đá, cảnh tượng thật sự khủng bố.
Ánh mắt con cự cầm màu đỏ, lãnh khốc, tàn bạo, vừa nhìn thì biết nó rất
hung mãnh.
Nó lớn như vậy, đủ để ăn hết một con voi.
Phù!
Gió lớn phồng lên. Nó lại lao xuống, không thèm quan tâm khu rừng. Lông
chim màu đen cứng như thép, bẻ gãy toàn bộ cành lá đại thụ.
Sở Phong không sợ. Trải qua nhiều ngày rèn luyện, hắn giống như được
thoát thai hoán cốt. Khi hành tẩu trên đại địa Hồng Hoang này, hắn vẫn bình
tĩnh, quả cảm mà dũng mãnh.
Một trận chiến kịch liệt bùng nổ, giằng co ước chừng khoảng một khắc.
Cuối cùng, Sở Phong nhảy dựng lên, đánh tới con cự cầm giữa không trung.
Lúc này, chín thức quyền ấn như ấn bàn ngất trời, cương mãnh bá đạo, có
thể đánh vỡ tất cả mọi ngăn cản, toàn bộ đánh thẳng vào ngực con cự cầm.
Lồng ngực con cự thú nổ tung, lông và máu văng đầy trời. Con hung cầm rít
lên một tiếng chói tai, muốn xuyên thủng màng nhĩ của người ta.
Phụt!