Mấy ngày qua, hắn mang cho họ một ít thịt rừng, khiến Lưu bá của cửa hàng
đồ cũ và Triệu Tam gia của xưởng sản xuất vũ khí đều khen không dứt
miệng, cho rằng loại thịt rừng này ngon vô cùng.
Đương nhiên, hắn không dám nói đây là thịt của cự thú.
Sắc trời chạng vạng, Sở Phong mang theo hai bao thịt bước vào trong viện,
không tự chủ được bước đến chỗ gieo hạt giống. Hắn muốn kiểm tra lại.
Đáng tiếc, vẫn không có hạt nào nảy mầm.
Con nghé vàng thấy Sở Phong nhìn nó, cả người không được tự nhiên, cảm
thấy Sở Phong đang có ác ý, nhất thời trừng mắt trâu, sau đó đóng rầm cửa
phòng một cái.
“Thôi đi, mày cho rằng không có phân trâu của mày thì tao không làm gì
được sao? Bây giờ, ngoại trừ phân rồng, có cái thứ bài tiết của con vật nào
mà tao tìm không được chứ. Nếu không phải lo lắng khinh nhờn Tây Vương
Mẫu, còn có Cửu Thiên Huyền Nữ, tao đã sớm ra tay rồi.” Sở Phong nói,
sau đó cười ha hả.
Bò....ò...
Cả gian phòng lay động, con nghé vàng đã thẹn quá hóa giận.
Sở Phong không thèm quan tâm đến nó, yên lặng bước đến ngã tư đường.
Khi hắn quay về, trăng sao đã thưa, trời cũng đã sắp khuya. Bởi vì Lưu bá ở
cửa hàng đồ cũ và Triệu Tam gia của xưởng chế tạo vũ khí đều kéo hắn ở lại
uống vài chén rượu nhỏ.
Khi còn cách nhà một khoảng cách, Sở Phong nhìn thấy một luồng kim