quang. Hiển nhiên con nghé vàng này đang lén lút từ trong viện đi ra, co đầu
rụt cổ.
Nó làm ra vẻ giống như một tên trộm, vèo một tiếng tiến vào vườn trái cây
phía Đông.
Chương 49: Bảo Tàng Ngưu Ma Vương (2)
Sở Phong núp ngay góc rẽ, vô cùng kinh ngạc. Tên này đang có bí mật gì,
tại sao đêm hôm khuya khoắt lại lén lút tiến vào vườn cây ăn quả thế?
Hắn rất hiếu kỳ. Dựa theo biện pháp mà con nghé vàng dạy cho hắn, hắn
kéo căng cơ thể, phòng ngừa hơi thở phát ra ngoài, sau đó một đường tiềm
ẩn đi theo.
Quả nhiên, con nghé vàng dáo dác, vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng còn nhìn
chung quanh, đồng thời không ngừng thình lình quay đầu lại, giống như sợ
có người theo dõi.
“Có điều lạ đây.”
Sở Phong lẩm bẩm. Hắn càng lúc càng cảm thấy tên này nhất định có
chuyện. Bằng không, tại sao lại để ý như vậy, chẳng khác nào đề phòng
cướp, vừa đi vừa quay đầu lại.
Không hề nghi ngờ, đây là đề phòng hắn, sợ hắn bắt gặp.
Sở Phong không thể không ngừng lại, cách một khoảng rất xa. Bởi vì con
nghé vàng này cực kỳ nhạy cảm. Có một loại trực giác gần như là bản năng.
Nếu hắn đi quá gần, tất sẽ bị nó phát hiện ngay.