thể nói cẩn thận, nhưng trong đó lại ẩn hiện sự sắc bén.
Sở Phong đoán, người phụ nữ này khá thân cận với Lâm Nặc Y, cũng chính
vì thế mà tiếp xúc được điện thoại của cô ấy, hắn cũng không thèm phản
bác, chỉ dùng bình thản để phản ứng lại cô ta.
Sau đó, Sở Phong bèn cười cười, nói với cô ta một câu: “Đã quấy rầy”, sau
đó thì cắt đứt cuộc trò chuyện.
Hắn buông điện thoại ra, quyết định qua một lúc sau sẽ gọi lại lần nữa, điện
thoại của Lâm Nặc Y không có khả năng luôn nằm trong tay người phụ nữ
kia.
Thế nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán của hắn, lần sau hắn vẫn
không thể liên lạc với Lâm Nặc Y, mà vẫn gặp được cô ta, rốt cuộc cô ta có
quan hệ gì với Lâm Nặc Y chứ?
Chỉ dựa vào âm thanh thì rất khó đoán được độ tuồi, không nói rõ được là
một cô nàng hai mươi mấy tuổi hay là một phu nhân lên tới ba bốn mươi.
Một giờ sau, Sở Phong lại gọi cho Lâm Nặc Y.
Đầu dây bên kia vẫn truyền đến tiếng nói lười nhác của người phụ nữ nọ, nó
rất êm tai, nhưng lại xen lẫn một tia ngạo mạn, cô ta cất tiếng: "Tại sao cậu
lại gọi đến nữa?"
Sở Phong bất đắc dĩ, sao cứ là cô ta kia chứ?
"Tốt nhất cậu đừng liên lạc với Nặc Y nữa, cô ấy bận rộn nhiều việc, không
rảnh rỗi đâu, làm người phải biết tự mình hiểu lấy!" Lần này, cô ta nói
chuyện rất trực tiếp, còn bộc lộ rõ sự ngạo mạn trong đó.