Ma Quyền, hắn siết lấy nắm đấm, đấm đứt đoạn mấy cái chân đen ánh kim
của con nhện, lại một quyền dộng vào ngực gã, trực tiếp đục ra một lỗ máu
làm người ta phát hoảng.
Gã trung niên kêu lên thảm thiết, cả người ngã lăn xuống đó, rốt cuộc không
dậy nổi nữa.
Sở Phong hết sức trấn định mà nhìn bọn chúng, mấy người này tuy đều
trọng thương ngã gục, nhưng vẫn bị hắn trói lại.
"Nghé vàng, ném bọn chúng vào núi Hồng Hoang đi." Sở Phong nói.
Con nghé vàng quay đi chỗ khác, hành động này có nghĩa là, tôi không đi!
"Cô gái và gã có cánh ở đằng kia, tối hôm qua chúng đào cái hố mà mày
chôn, chúng biết bí mật của mày hết rồi." Sở Phong nói.
Nghe những lời này, con nghé vàng xù hết lông trên người lên, mỗi một sợi
lông vàng gần như dựng thẳng đứng, nó thẹn quá thành giận, như bị người ta
nhìn trộm thứ bí mật nhất của mình, nó nổi trận lôi đình.
"Đừng có liều mạng với tao, là bọn họ đào lên, không tin thì mày đi tra khảo
đi, không thì sao cô gái tóc vàng kia nhìn thấy mày thì ói liên tục như thế?"
Sở Phong nói.
Mặt của một con nghé cư nhiên có thể đổi màu, cứ như ứ máu vậy, nhìn hơi
tím bầm. Nếu là con người thì gương mặt này khẳng định lúc xanh lúc trắng.
Chuyện riêng tư bị phát hiện, nó điên tiết lên cũng phải.
Dày vò một hồi, cuối cùng, nó quyết đoán tha đám người kia đi, lập tức chạy
về phía ngọn núi.