"Thấy chứ, lần này, nhìn thấy một con nhện lớn hình người từ trên trời giáng
xuống, suýt nữa ngã chết trước cửa chính nhà tôi." Sở Phong bình tĩnh đáp.
Chương 54: Ôn Nhu Hương [1]
[1] Ôn nhu hương: Người con gái dịu dàng quyến rũ mà săn sóc
Nghe xong những lời này, người phụ nữ bên kia điện thoại bỗng im lặng,
không còn âm thanh nào truyền đến nữa.
Một lát sau, cô ta bùng nổ!
"Trước cửa nhà các người có cái hố hay sao, đi người nào thì ngã người đó,
cuối cùng không phải ngã tàn phế thì cũng bị thương nặng?!" Giọng cô ta
cực kỳ lớn, chấn động đến mức làm ù cả hai tai người ta, cứ như thể đang
trút cảm xúc nào đó ra ngoài.
Sở Phong đưa điện thoại ra xa lỗ tai, nhưng vẫn chú ý lắng nghe, cuối cùng
không nhanh không chậm mà mở miệng, nói: "Đúng vậy, đúng là có một cái
hố to, trước kia là hồ nước, sau này khô cạn rồi nên tôi rải mầm lên để trồng
rau dưa, đương nhiên cũng có trồng một ít cây ăn quả. Nếu chịu khó nhìn
kỹ, thì cái hố này nổi bật lắm."
Đầu bên kia điện thoại, tần suất nhịp thở của người phụ nữ nọ bỗng tăng
nhanh, càng nghe càng lớn hơn, tựa như có thể nhìn thấy ngực của cô ta
đang phập phồng kịch liệt.
Sở Phong vội vàng lấy cái máy ra xa khỏi tai lần nữa.
Quả nhiên, bên kia lại vang lên tiếng quát.