"Tôi không có hơi sức đâu mà thảo luận hồ nước hay cái hố gì với cậu, tôi
mặc kệ cậu trồng rau hay cây cối gì. Cậu nghe kỹ cho tôi, những người đó
không thể có việc, bằng không cậu không gánh nổi hậu quả đâu!"
Giọng cô ta hơi lạnh, mà còn quát thét lên. Cô ta biết mình đã mất bình tĩnh,
nhưng cô ta lại không nhịn được, khi kề tai vào điện thoại thì giọng cũng bất
giác cất cao lên.
Điều này hoàn toàn khác với cô ta của ngày thường. Mọi cao quý, ung dung,
bình thản, tao nhã, lúc này đều đã rời xa, trong lòng cô ta có một ngọn lửa
đang cháy lên hừng hực.
"Nhưng mà không hiểu sao bọn chúng lại bị thương nặng, té ngã vào trong
cái hố, nhìn có vẻ sống cũng không nổi nữa, tôi còn cách nào chứ?" Sở
Phong nói.
"Cậu tìm người chữa trị cho tôi!" Cô ta quát lên.
"Dựa vào cái gì?"
Thằng ranh nhãi nhép của núi Thái Hành Sơn mà dám ăn nói với cô ta như
vậy à?
Cạch!
Cô ta lập tức cắt ngang cuộc gọi, bởi vì cô ta ý thức được tình hình như vậy
không đúng, nếu một người đã mất đi bình tĩnh, người đó sẽ để lộ nhược
điểm ra. Mà đây lại không phải phong cách của cô ta.
Cô ta cần bình tĩnh, cho dù đây chẳng qua là một thằng quê mùa, thấp kém
lại vô dụng ở núi Thái Hành Sơn, cô ta cũng không muốn để lộ quá nhiều