Ngay khi cô ta đang phiền lòng, điện thoại của Lâm Nặc Y bỗng đỗ chuông.
Cô ta nhìn vào tên người gọi, ngay lập tức, sắc mặt hơi cứng lại, là Sở
Phong gọi tới, hiện giờ cô ta cực kỳ chán ghét hắn, gần đây cái gì không
suông sẽ không may mắn đều dính dáng đến người này.
"Cậu còn chuyện gì nữa?" Cô ta lạnh nhạt hỏi.
"Là cô có chuyện đó hiểu không, cái con dơi và con nhện to đùng kia đều
sắp chết rồi, cô tính ném bọn chúng ở nơi này tới lúc nào?" Sở Phong hỏi.
"Tôi muốn nói chuyện với bọn họ!" Cô ta trầm giọng quát, cho dù là bây
giờ, trong giọng nói của cô nàng vẫn mang theo một loại ngạo mạn và mệnh
lệnh trong đó, quát bảo Sở Phong đưa điện thoại ho hai người kia.
"Đã nói sớm với cô rồi, tụi nó đều bị thương quá nặng nên ngất hết rồi, đúng
là sống dai thật chứ, đến cả tôi cũng sắp bị bọn họ hù chết khiếp đây này,
mau gọi người đến mang đi dùm." Sở Phong thúc giục.
Cô ta im lặng một lát, sau đó nói cho Sở Phong biết, trong vòng một hoặc
hai ngày, sẽ có người đi qua đón, muốn hắn phải chăm sóc họ cho tốt, nếu
không thì hắn sẽ không gánh nổi hậu quả đâu.
Sau khi chấm dứt cuộc trò chuyện, Sở Phong vui sướng đi ngủ.
Nhưng mà, người phụ nữ kia lại trằn trọc không ngủ được, cô ta cứ ôm lửa
giận trong bụng, luôn cảm thấy mình đã bị cảm xúc chi phối quá mức,
không thể lấy thái độ vượt trội mà xử lý chuyện này.
"Mặc kệ vấn đề nằm trên người cậu ta, hay thuộc về bất cứ ai thì nhất định
cũng phải diệt trừ cậu ta!" Cô ta sinh lòng ác độc, ánh mắt âm u, làm ra
quyết đoán.