Chu mập mang vẻ mặt buồn rầu, than thở, gã vuốt mái tóc của mình mà căm
giận không thôi, không hiểu sao lại mọc hai cái sừng trâu, đúng là tức muốn
chết mà.
"Nghĩ mở một chút thì tốt rồi, tối thiểu thì cậu cũng giảm béo thành công."
Sở Phong cười to.
Ngày xưa, bụng Chu Toàn rất to, mặt thì núng nính thịt, lỗ tai cũng rất lớn,
cười rộ lên mặt mũi hiền lành, cứ một một pho tượng phật Di Lặc, giờ thì lại
gầy đi.
"Ngưu Ma Vương đâu?" Chu mập hỏi, đồng thời nói: "Đúng rồi, tôi dẫn hai
đứa em họ theo này, nghe cậu nói nơi đó tốt đến vậy, tụi nó mặt dày mày dạn
đòi đi theo."
Sở Phong nghe vậy thì thoáng nhíu mày.
Giờ hắn có phiền phức trên người, vốn không muốn để người ta nhìn thấy
hắn đi cùng với Chu Toàn, cho nên mới kêu gã ra khỏi thị trấn. Lát nữa chỉ
có thể dặn dò tên mập một phen, bảo gã dặn hai đứa em họ kín miệng một
chút.
"Ngưu Ma Vương!" Chu Toàn rốt cục đã phát hiện con nghé vàng.
Nó đang ngồi trên một tảng đá xanh lớn nằm ở xa xa, ngồi xếp bằng cứ như
con người, hai móng trước cầm lấy dã quả, đang ăn ngon lành.
Thấy Chu Toàn chào hỏi, nó chạy lại đây, chỉ có hai cái chân sau chấm đất,
đứng thẳng cả người dậy.
"Má ơi!"