Con nghé vàng khinh thường.
"Con nghé chết bầm, lát nữa đi hỏi xem đầu bò có ý gì, không được gọi tao
như thế!" Chu Toàn trừng mắt.
Con nghé vàng quyết đoán lấy ra điện thoại từ cái túi lớn treo trên người ra,
nó nhanh chóng tìm tòi, sau đó há to cái miệng ra mà cười càng dữ dội, căn
bản không dừng lại được.
Ánh mắt Chu Toàn đăm đăm, nhìn chằm chằm vào nó, tuy có nghe Sở
Phong nhắc đến, cái con này mê mệt điện thoại, mà còn thường xuyên quấy
rối người khác, nhưng tận mắt nhìn thấy nó dùng rành rẽ như thế, gã vẫn hơi
ngẩn người ra.
"Nghé thành tinh rồi!" Gã hú lên quái dị.
Cuối cùng, Chu Toàn nghiêm khắc dặn dò hai đứa em một hồi, rồi mới kêu
chúng rời đi, còn gã thì đi theo Sở Phong xuất phát lên ngọn núi lớn.
"Tôi nói này người anh em, cái chỗ chơi vui mà cậu nói rốt cuộc ở nơi nào,
sao lại phải vào trong núi chứ?” Chu Toàn nghi ngờ.
"Đường đi không sai đâu, sắp tới rồi."
"Vậy thì được. Đúng rồi, thật sự rất kích thích sao?" Chu Toàn có chút chờ
mong.
"Yên tâm đi, đảm bảo là trải nghiệm kích thích chưa từng có trước đây, đã
nói với cậu là sẽ làm ruột gan kích động đến lộn tùng phèo lên mà, đi thôi!"
Sở Phong dẫn đường đằng trước.
"À, tôi cũng có nghe nói, trong núi Thái Hành Sơn có khu trang viên do tài