Hoàng Ngưu liếc xéo, nó khinh bỉ Chu Toàn, hàm ý đó là, rồi sao, chú em có
thành kiến à?
"Mày là thứ thiển cận mà, còn dương dương tự đắc gì chứ, không phải mày
biết dùng điện thoại à, lên lướt một vòng xem thử coi cái tên đó có nghĩa là
gì!" Chu Toàn nói.
Hoàng Ngưu nghi ngờ, vẻ mặt khó hiểu.
Sở Phong thấy tình thế muốn toi mạng, có chút chột dạ, nói: "Mày đừng
nghe cậu ta nói bừa, lên đường quan trọng hơn!"
Hoàng Ngưu cảnh giác, nó rất rất hiểu Sở Phong, nghe thế thì quyết đoán
lấy điện thoại ra ngay, nó điên cuồng mà chọt, sau khi xem xong thì ngớ cả
người ra, một lúc lâu không nói tiếng nào.
"Thế nào?" Chu Toàn ngoài cười trong không cười mà hỏi.
Hoàng Ngưu lập tức tỉnh táo lại, vẻ mặt cực kỳ không tốt, lỗ mũi nó bắt đầu
dần dần xì khói trắng ta ngoài, sau đó thì mang dáng vẻ nghiến răng nghiến
lợi nhìn chằm chằm vào Sở Phong, nó bát đầu cào cào chân lên mặt đất,
giẫm giẫm, chuẩn bị xông lại!
Sở Phong không hoảng, còn tương đối trấn định mà không nhanh không
chậm mở miệng nói: "Đám tục tằng kia thì biết cái gì, đừng bị lừa gạt, tao
nói cho mày nghe, thật ra cụm từ Hoàng Ngưu rất phi phàm, ẩn chứa thâm
ý, nhưng mấy năm gần đây lại bị người ta xuyên tạc!"
Hoàng Ngưu dừng lại, có lòng nghi ngờ.
Sở Phong mang vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm túc đanh thép mà giải thích:
"Mày tra cẩn thận thử mà xem, Hoàng đại diện cho cái gì? Vào thời cổ đại,