vàng chính là tượng trưng cho tôn vinh, đẹp đẽ quý giá, chỉ có hoàng gia
mới có thể dùng hoàng bào vân vân, quý đến không thể quý hơn! Lại đến
phân tích chữ Ngưu xem, nói thế nào đây, cái chữ này còn dữ dằn hơn nữa!
Mày xem, hiện tại chỉ cần nhắc tới người hay chuyện gì mà ghê gớm, mọi
người thường sẽ giơ ngón tay cái lên nói: Quá trâu bò rồi!"
Chu mập trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn nghiêm trang đứng đó nói hưu
nói vượn.
Cuối cùng, gã thật sự không nhịn được, bỏ thêm một câu vào: "Chữ này có
tác dụng nhiều lắm, ví dụ như: lì như bò!"
Sở Phong cố ý xụ mặt bác bỏ: "Thô tục!"
Chu Toàn không phục, giải thích: "Cái này thì tục gì, còn có một từ thông
tục nhất mà tôi chưa nói đây này, đó là ngu như......"
Rầm!
Hoàng Ngưu đá hậu một cái, hất văng gã bay xa ra ngoài, vẻ mặt nó cực kỳ
không tốt, cảnh cáo gã không nên nói bậy bạ nữa!
Chu Toàn vô cùng căm phẫn, nhưng không có cách nào nói rõ lí lẽ, gã ăn
ngay nói thật mà kết quả lại trực tiếp ăn một cước, mà Sở Phong thì toàn nói
hưu nói vượn, cái con Hoàng Ngưu kia lại nghe đến vui mừng phấn chấn,
liên tục gật đầu.
"Cho nên nói, chữ Hoàng và Ngưu kết hợp lại với nhau, có thể nói là quá tốt
đẹp, đó là một cái tên rất hay, đừng để đám tục nhân này xuyên tạc!" Sở
Phong nói.
"Ụm bò!" Hoàng Ngưu gật đầu, tỏ vẻ đã chấp nhận.