"Gì, đây là phía sau núi á?" Chu Toàn giật mình, nhưng mà, gã lập tức lại lộ
ra dáng vẻ vô cùng hứng thú, có chút kích động, trực tiếp chà chà tay, nói:
"Không hổ là sơn trang do tài phiệt xây dựng, quả nhiên là danh tác, sự xuất
hiện của núi Hồng Hoang khiến cho nơi này lại tăng thêm vài phần cảm giác
thần bí!"
"Sao chỉ có vài phần thần bí chứ, tới chỗ đó là cậu hiểu ngay, nó thần bí đến
rối tinh rối mù, đảm bảo cậu đực mặt cả ra!" Sở Phong rất bình tĩnh nói.
Chu Toàn gật đầu lia lịa, nói: "Qúa chờ mong luôn!"
Cuối cùng, bọn họ tiến vào núi Hồng Hoang, Chu Toàn bắt đầu hành trình
kỳ diệu của gã!
"A!"
Cứ đi đi rồi đi đi, Chu Toàn kêu to một tiếng, cả người nổi hết da gà lên, gã
nhảy bật lên cao, thiếu chút nữa bị hù chết khiếp.
Ngay ở phía trước, có một con gấu to, chỉ gương mặt con gấu thôi đã to
đùng chừng một cái nhà lớn, đang nhô đầu ra khỏi bụi gai, thiếu chút nữa
đụng ngay vào Chu Toàn, để trao cho nhau một cái ôm chầm.
Phải biết là, con gấu này mở cái mồm to như chậu máu ra, nó to đến mức có
thể một ngụm nuốt trọn vài người trưởng thành.
Chu Toàn thiếu chút nữa bị dọa té đái, gã chạy ào về phía sau, thân thể thì
run lên cầm cập, trốn vào sau lưng Sở Phong và Hoàng Ngưu.
Sở Phong khẽ quát một tiếng, con gấu kia hoảng sợ, sau đó thì quay đầu
luống cuống hoảng hốt bỏ chạy, bởi vì nó không phải lần đầu nhìn thấy nhân
loại này, nó từng chính mắt thấy hắn tàn sát con quái vật còn lợi hại hơn.