"Con rết bạc, trời ạ, nó dài tận hai mét đó, nó đuổi theo tôi kìa, cứu mạng,
tên khốn Sở Phong nhà cậu, đây là ôn nhu hương sao? Mau giết con sâu đó
cho tôi!"
"Tới thêm con hổ đen kìa, một cú tát của nó thôi đã chụp nát khối đá ngàn kí
rồi, a...... Tôi chạy hết nổi rồi, Ngưu Ma Vương mau cứu giá, Sở Phong cứu
tôi với!"
Cả ngày hôm nay, Chu Toàn gào khóc thảm thiết, bỏ mạng thục mạng, mệt
đến miệng sùi bọt mép, sắp lên cơn co giật luôn, gã vừa kinh vừa sợ.
Cuối cùng cũng gắng gượng đến trưa, Hoàng Ngưu đã đói bụng, nó muốn
ăn, cho nên bọn họ mới chấm dứt hành trình này.
Giờ khắc này, nước mắt của Chu Toàn đã sắp khô cạn, gã cảm thấy vô cùng
hạnh phúc, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Giọng gã đã gào khàn hết, từ sáng tới giờ không phải là gào thét chạy trối
chết thì là miệng phun lửa để đối phó thú hoang, cổ họng gã đã sưng tấy cả
lên.
"Người anh em, cậu quá hãm hại người khác, không chỉ ruột gan tôi lộn tùng
phèo lên, mà ngay cả linh hồn cũng run rẩy theo đây này!" Chu Toàn ngồi
bệt xuống đất, há mồm thở dốc.
Nghĩ lại thì, khu núi Hồng Hoang này tràn ngập chướng khí, thú rừng gào
rống mấy ngày liền, gã thật sự không muốn đi vào đây nữa, trải nghiệm của
hôm nay quá khắc cốt ghi tâm, cả đời cũng khó quên.
"Có biết vì sao tôi đối phó được đám hung cầm cự thú này không, cũng là vì
mỗi ngày tới nơi này rèn luyện, từ từ thì thích ứng thôi." Sở Phong an ủi.