"Không tồi!" Sở Phong cẩn thận nhìn mấy tấm hình một cái rồi đưa ra đánh
giá như vậy.
Trong thời khắc đời người tuyệt vọng, Chu Toàn nghe được câu nói như thế
này, lập tức như tìm được dòng nước mát trong sa mạc khô hạn, gã được an
ủi phần nào, gã khẩn trương hỏi: "Cậu cảm thấy mấy tấm hình này không
xấu đến vậy, phải không?"
"Xấu thật. Tôi chỉ cảm thấy, không chụp trúng mấy con quái vật đuổi giết
cậu vào hình, chưa để lộ ra cái gì, cho nên, không tồi!" Sở Phong đáp.
Chu Toàn trực tiếp quay đầu, không để ý tới hắn.
Sau đó không lâu, điện thoại của Chu Toàn vang lên, có người tìm gã.
"Anh họ, anh thật tài tình, bộ ảnh thần thánh đó vừa xuất hiện thì đã hot
khắp thiên hạ rồi."
Khi những lời này truyền đến, Chu mập lập tức tức giận giơ chân, lại muốn
quăng điện thoại, nhưng gã phát hiện, cái này là của gã mà, cho nên chỉ có
thể hung tợn mà dập máy.
Nhưng mà ngay sau đó, lại có người tìm đến, lần này là thằng em họ thứ hai,
vừa bắt máy đã nghe nó lớn giọng reo lên: "Anh họ, xin nhận lấy của em
một lạy, em quá bội phục anh, thật tài tình!"
"Tài tình con em mày, phắn ngay!" Chu Toàn tức đến xì khói.
Tiếp đó, điện thoại một tiếng lại tiếp một tiếng mà vang lên không ngừng,
rất nhiều người quen đang tìm gã.
Chu Toàn hoàn toàn không giận nổi nữa, gã trực tiếp tắt máy, sắc mặt thì đen