Lời bình của Hoàng Ngưu được đông đảo công chúng quan tâm, một đám
người nhao nhao trả lời, để lại lời bình, chớp mắt đã trở thành chủ đề nóng.
“Thật là xấu hổ, xấu hổ quá mà.” Chu Toàn ngửa mặt lên trời kêu to.
Sở Phong kinh ngạc, lên tiếng nói: “Có cái gì đó rất lạ. Chu Toàn, có phải
năng lực của cậu tăng lên không? Tôi cảm thấy ngọn lửa cậu phun ra rất lợi
hại.”
Trên mặt đất, một mảng lớn khu vực bị tan chảy, hóa thành dung nham đỏ
tươi, sôi trào, bốc lên mùi lưu huỳnh gay mũi.
Chu Toàn đã biến một vùng núi không nhỏ thành nham thạch.
Hoàng Ngưu gật đầu, cho rằng Chu Toàn đã có sự tiến bộ.
Như vậy cũng được sao? Sở Phong im lặng. Trải qua một lần kích thích như
vậy, uy lực ngọn lửa Chu Toàn phun ra tăng lên một khoảng.
Hoàng Ngưu viết trên mặt đất rằng, chủng tộc của nó càng nổi giận, thực lực
càng mạnh, kích thích tiềm năng trong cơ thể phóng ra ngoài, viễn siêu hơn
ngày bình thường.
“Có thể củng cố lại không?” Sở Phong hỏi.
“Kích thích thêm chút nữa, sẽ ổn định lại.” Hoàng Ngưu đáp.
Lại còn kích thích? Chu Toàn sắp điên lên rồi.
Hoàng Ngưu không thèm để ý, tuyệt không bận tâm, tiến đến gần, ngồi cùng
một chỗ với Chu Toàn, lập tức khiến cho trán của gã nổi lên gân xanh.