Hoàng Ngưu cũng toét miệng cười, nụ cười hoàn toàn không có sự khinh bỉ
rất hiếm thấy. Bởi vì mấy tấm ảnh của Chu Toàn giúp cho nó có thể hưởng
thụ sự sùng bái của người khác, nó cũng không thể lập tức qua sông đoạn
cầu được.
Núi Thánh Hành Sơn rất lớn, địa thế khoáng đạt với rất nhiều ngọn núi.
Sau khi rời khỏi núi lớn Hồng Hoang, mọi người không còn nghe được tiếng
cự thú gầm thét, cũng không còn nhìn thấy chim lớn dài mấy chục thước
xoay xung quanh trên bầu trời. Chướng khí đều biến mất sau lưng.
Nhưng cũng chính vì vậy, người ta mới cảm nhận được sự yên tĩnh không ít.
Đột nhiên, Hoàng Ngưu ngừng chân, vểnh tai nhìn chằm chằm vùng núi
phía trước.
“Dừng lại.”
Sở Phong cũng có cảm giác, hơi biến sắc, kéo Chu Toàn trốn đằng sau tảng
đá lớn.
“Sao vậy?” Chu Toàn vẫn còn đang thất hồn lạc phách, lúc này bất thình
lình bị níu lại, giật nảy cả mình, cho là có hung thú đáng sợ đang ở gần.
“Đằng trước có nguy hiểm. Cậu nhớ trốn thật kỹ ở đây nhé.” Sở Phong nói.
Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn núi đằng trước, hai mắt lấp lóe, có chút bức
người.
Hắn không còn bình thản, keng một tiếng, rút thanh đoản kiếm màu đen trên
người xuống.
Chu Toàn giật mình tỉnh lại, không còn mơ màng nữa, hoảng hốt không biết