Nếu tùy tiện xông đến, khẳng định sẽ không có kết quả tốt.
Ngoài ra, Sở Phong còn phát hiện hai dị nhân. Bọn họ hẳn là vừa mới thức
tỉnh, có năng lực giống nhau, bởi vì cả hai người đều có cánh tay màu vàng.
Ắt hẳn bọn họ đã ăn cùng một loại trái cây thần bí.
Sau khi thăm dò nội tình xong, trong lòng Sở Phong dâng lên sát ý vô biên.
Lại là cô gái kia. Cô ta muốn cứu con dơi và cả con nhện lớn, vì thế lại càng
muốn giết hắn hơn.
Cô ta không ngừng ra tay, hết lần này đến lần khác. Nếu không phải hắn có
thực lực nhất định, khẳng định đã sớm bị làm nhục, cuối cùng biến thành
một thi thể lạnh như băng.
“Đến bao nhiêu người, ta liền giải quyết hết bấy nhiêu, khiến cho cô đau đến
tuyệt vọng mới thôi.” Sở Phong thì thào.
Sau đó, hắn triển khai hành động.
Hắn đến phía sau ngọn núi đá, bay xuống giống như một chiếc lá rụng, nện
vào gáy hai người. Hai tay bắn tỉa này còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã
ngất đi.
Sở Phong hành tẩu trong khu rừng, im lặng mà lãnh khốc.
Trong chốc lát, hắn đã lần lượt đánh ngã hai mươi người, lặng yên không
một tiếng động, không có bất kỳ ai có thể phát hiện được.
Đột nhiên, khi hắn đang giải quyết người thứ hai mươi hai, biến cố xuất
hiện. Có người đột nhiên quay đầu lại, vô cùng cảnh giác, ánh mắt mang