Ba con báo tuyết men theo ngọn núi bên dưới chậm rãi bò lên, lặng yên
không một tiếng động, đồng tử sâu thẳm, quanh miệng là vết máu tươi, răng
nanh sắc bén, hiển thị rõ vừa mới săn được một con mồi cách đây không lâu.
Chúng nhìn chằm chằm vào Sở Phong, thân thể thoáng cong lên, đồng thời
lại nhìn về phía con ác điểu trên không trung, vô cùng kiêng kị, phát ra tiếng
gầm bất an.
Ba con báo tuyết này cũng to lớn hơn nhiều so với đồng loại của chúng.
Móng vuốt lộ ra bên ngoài lóe lên ánh sáng, thân thể co lại thu lực, vào tư
thế săn mồi.
Sở Phong nhíu mày. Hắn không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm
này. Trên đầu thì có ác điểu, trước mặt thì lại là ba con báo có tốc độ khôn
lường.
Đột nhiên, lớp lông trên người ba con báo tuyết run lên, lông ở cổ bắt đầu
dựng ngược lên hết. Bọn chúng nhanh chóng tránh né, nhảy nhảy chạy chạy,
tiến vào đống đá cuội ngổn ngang.
Chẳng biết từ lúc nào, trên núi xuất hiện một con bò Tây Tạng, toàn thân nó
đen nhánh, lông màu đen có thể so sánh với tơ lụa thượng đẳng, có ánh sáng
màu đen lấp lóe, trên đầu là một đôi sừng vừa to vừa thô, dựng ngược lên
trời
Con này có thể được xem là ngưu vương, thân dài hơn một trượng, tứ chi
tráng kiện, hình thể to lớn, đứng đó giống như một ngọn núi nhỏ màu đen.
Trong lòng Sở Phong vô cùng kinh hãi. Con bò Tây Tạng này, to lớn khổng
lồ đến vậy, mà lại có thể di chuyển nhẹ nhàng như ba con báo tuyết kia, đột
nhiên xuất hiện mà trước đó hắn chẳng nhận ra gì.