lắp ráp lại.
Một người lữ hành, đơn độc ở bên ngoài, làm sao có thể không có một ít gì
đó phòng thân cho được, Sở Phong xoay người lại, trên nỏ đã có một mũi
tên đầu thép, hắn ngắm chuẩn rồi nhanh chóng bắn đi.
Đồng thời, hắn đã thấy được đó là cái gì!
Trên mặt Sở Phong dâng đầy sợ hãi, thể hình của con sinh vật này quá lớn,
lớn hơn nhiều so với đồng loại.
Đó là một con ác điểu màu vàng, cánh chim rất to và sáng, lúc mở rộng ra
dài đến tận năm sáu mét, từ trên bầu trời đáp xuống, vừa rồi suýt nữa hắn đã
bị nó chộp được.
Keng một tiếng! Mũi tên đầu thép vút ngang qua, va vào một tảng đồng lớn
màu xanh ở gần đó, ánh lửa lóe lên, bay qua sát con ác điểu nhưng lại bị nó
né được.
Đồng thời, hai móng vuốt to lớn sắc bén của nó cạ vào đất đá, vang lên tiếng
ma sát chói tai, làm cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nó bay thẳng lên
trời, tạo nên những tiếng gió mạnh.
Sở Phong cảm thấy lạnh cả sống lưng. Vừa rồi nếu như không phải hắn phản
ứng nhanh lẹ, mà bị con hung cầm này chộp trúng thì... hậu quả khó có thể
lường được.
Một con chim ưng bình thường đã có thể bứt gãy xương đầu của những con
mồi như thỏ rừng một cách dễ dàng rồi thì có thể suy ra được sức lực của
con ác điểu vàng này lớn đến mức nào. Nếu như vừa rồi chỉ chậm một bước
thôi thì hậu quả chắc chắn sẽ rất thê thảm.