Nhịp tim của Sở Phong đập hơi nhanh. Mặc dù trong lòng đang có ngọn lửa
giận, nhưng lần đầu tiên tự tay giết chết dị nhân, hắn vẫn còn chưa thích ứng
cho lắm.
Hắn hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc, giúp cho bản thân tỉnh táo, nhanh
chân đi thẳng về phía trước.
Cô ả kia đã phát rồ, ra tay với hắn như vậy, làm sao có chuyện hắn nương
tay chứ? Hắn không muốn giết người, nhưng bây giờ không thể không thiết
huyết vô tình, nhất định phải thích ứng với hoàn cảnh ác liệt này mới được.
Tố chất tâm lý của Sở Phong rất tốt. Hắn lặng lẽ di chuyển trong khu rừng.
Sau đó không lâu, sắc mặt của hắn đã bình tĩnh trở lại, điều chỉnh cảm xúc
của mình ổn định.
Tuy đây là lần đầu tiên giết người nhưng về sau, tình huống như thế này sẽ
luôn phát sinh.
Khu rừng đặc biệt yên tĩnh. Sở Phong giống như một con mãnh thú, một
mình lặng lẽ di chuyển, đang đến gần từng con mồi một.
Việc rèn luyện ở núi lớn Hồng Hoang cũng không uổng phí. Mặc dù lần đầu
tiên giết người, nhưng hắn có thể trấn định, tự bắt bản thân mình tỉnh táo.
Hiện tại, hắn lặng yên không một tiếng động, duy trì cơ năng cao nhất của
cơ thể, tùy thời bộc phát một kích trí mạng.
Lại phát hiện thêm một dị nhân.
Người này rất cao lớn, dáng người khôi ngô như một con tinh tinh, mái tóc
dài xõa xuống, đang ẩn núp một chỗ nhìn chằm một hướng nào đó.