Nhưng lực sinh mệnh của tên dị nhân này khá mạnh. Cho dù cổ đã bị cắt
một vết, gã vẫn cố gắng quay người, gương mặt méo mó, tứ chi tăng vọt.
Trong nháy mắt, khắp người gã phủ đầy lông đen, ngay cả gương mặt cũng
không ngoại lệ, trong miệng nhô ra răng nanh, dữ tợn và kinh khủng, đánh
thẳng về phía trước.
Gã muốn gào thét, nhưng yết hầu đã bị cắt, hai mắt mang theo hàn quang,
vừa không cam lòng lẫn tuyệt vọng, muốn phản công trước khi chết.
Sở Phong kinh ngạc. Cổ tên dị nhân này sắp gãy mất, nhưng vẫn phát sinh dị
biến, trước khi chết vẫn còn ra tay được, quả nhiên lực sinh mệnh quá ương
ngạnh.
Người này giống như một con vượn quỷ, khí tức thảm liệt, hai tay to bằng
cái thớt.
Xoẹt.
Đáng tiếc, Sở Phong không cho gã cơ hội. Tay hắn hất lên, thanh đoản kiếm
màu đen bay ra, trúng vào trán của gã. Máu tươi chảy ra. Lần này dị nhân rốt
cuộc không còn động đậy được nữa, hai mắt mở to, thẳng tắp ngã về phía
sau.
Sở Phong lách người đỡ lấy gã, sau đó đặt gã xuống đất. Khổ người tên dị
nhân này quá lớn. Cho dù ngã vào bụi cỏ cũng sẽ phát ra động tĩnh không
nhỏ.
Hắn rút thanh đoản kiếm màu đen, lau đi vết máu, giống như một sát thủ
chuyên nghiệp, một lần nữa lên đường, tràn ngập sát ý.