thể của gã bay lên, phát ra tiếng nứt giữa không trung.
Răng rắc.
Gã người đá bị chia năm xẻ bảy, tan rã giữa không trung. Sau khi rơi xuống
đất, có phần cơ thể thì bằng đá, có phần thì đang chảy máu.
Cảnh tượng rất quỷ dị.
Nhưng gã người đá cuối cùng vẫn mất mạng.
“Chẳng quan tâm anh ngưu quỷ thần xà, một quyền giết chết anh.” Sở
Phong bình tĩnh nói.
Cón lại người cuối cùng, chính là người đã từng khiến Sở Phong cảm nhận
được nguy hiểm, dị nhân dưới chân lúc nào cũng có nham thạch. Lúc này, y
đang ngồi ôm đầu, lưng tựa một gốc cây.
Người này rất cường đại. Cho dù bị phản phệ, tinh thần gần như bị xé nứt,
nhưng vẫn duy trì được chút ý thức tỉnh táo sau cùng, con ngươi đỏ bừng
nhìn chằm chằm Sở Phong.
“Tất cả đều đã chết. Hắn đạp trên thi thể dị nhân, tay nhuốm máu tanh. Thật
sự nghĩ không ra! Cái gì gọi là người phàm, phải gọi là đại cao thủ thì đúng
hơn.”
Y biết Sở Phong, cũng đã từng nhìn qua chân dung của hắn. Bởi vì y là đầu
lĩnh của đội ngũ dị nhân, vì thế hiểu rõ ẩn tình bên trong.
“Lên đường đi.” Sở Phong nói, âm thanh không cao nhưng rất có lực.
Oành.