Tiếng đàn ngừng lại. Cô ta nhìn Mục, cười hỏi: “Đã có tin tức gì chưa?”
“Sẽ nhanh thôi, không cần lo lắng đâu.” Mục mỉm cười. Y cho rằng kết cục
đã được quyết định từ lâu.
Lúc này, điện thoại reo lên, cả hai người trong phòng đều mỉm cười.
“Chết rồi... tất cả mọi người... tất cả đều chết...” Bên kia điện thoại truyền
đến tiếng hít thở nặng nề. Người kia đang rất sợ hãi.
“Cậu nói cái gì?” Mục ngồi thẳng dậy.
“Tất cả dị nhân đều bị giết chết. Hắn... giống như... ma thần.” Bên kia lại
truyền đến từng tiếng thở dốc. Hắn ta còn sống nhưng đã bị dọa sợ.
“Nói cho rõ ràng, chuyện gì xảy ra?” Sắc mặt của Mục thay đổi, quát tháo
người kia, yêu cầu hắn ta phải nói cho rõ ràng.
“Không... A.” Đây là âm thanh sau cùng của người kia, mang theo sự hoảng
sợ. Âm thanh im bặt, rốt cuộc không còn nghe được câu nào.
Bên trong khu rừng, Sở Phong cầm điện thoại lên áp bên tai, nhưng bên kia
không có âm thanh, rất yên tĩnh. Người đối diện đã không còn nói thêm gì
nữa.
Hắn cũng không lên tiếng, cứ như vậy mà đứng im.
Cuối cùng, người kia nhanh chóng cúp máy.
Sở Phong lại tiến vào khu rừng, không ngừng tìm kiếm. Hắn giết đám người
cầm vũ khí nóng trong tay, đồng thời cũng hủy đi vết tích mà hắn lưu lại.