nén âm thanh.
Gương mặt anh tuấn không hiện lên nụ cười, cũng khó duy trì cảm giác bình
thản. Lúc này, mặt y trầm xuống như nước, mang theo khí tức âm lãnh, hoàn
toàn không tương xứng với khí chất nho nhã của y.
Hứa Uyển Thanh thì đang lẩm bẩm: “Thế mà lại phát sinh chuyện này? Rốt
cuộc hắn là ai? Sao có thể giết chết hơn mười dị nhân vừa mới uống thuốc
mới được chứ?”
Choảng!
Mục ném ly rượu đế cao xuống mặt đất, kiếng bể óng ánh văng tứ tung, tản
mát bốn phía. Y nhịn không được phát ra tiếng gầm nhẹ.
“Đáng chết.” Y gầm lên.
Trước kia, y lúc nào cũng ung dung, gương mặt nở nụ cười ôn hòa, hoàn
toàn không để ý chuyện này. Y cho rằng người kia chết không thể nghi ngờ,
là kết cục đã được quyết định từ lâu.
Nhưng bây giờ, y nắm chặt nắm đấm, gương mặt tái xanh, khó mà che giấu
được sự phẫn nộ trong lòng. Đây là một thất bại không thể tha thứ, một tổn
thất rất trọng đại.
“Mục, không nên tức giận, mau tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết
chuyện này như thế nào.” Hứa Uyển Thanh nói. Cô ta tự trấn định, nhưng
sâu trong lòng lại cảm thấy sợ hãi, việc này bởi vì cô ta mà xảy ra.
Nếu người kia muốn đến báo thù, nhất định sẽ tìm đến cô ta.
Trong phòng khách xuất hiện thêm một người, là một người đàn ông trung