Mục nhận được báo cáo, mặt càng trầm như nước.
“Mười tám dị nhân bị lợi khí chặt đứt đầu. Vết thương của mọi người đều là
vết thương trí mạng. Người kia cường thế mà lăng lệ, chiếm cứ ưu thế tuyệt
đối.” Bác Ôn nhìn báo cáo, sau đó lên tiếng.
“Nghe nói Kim Cương có hai loại binh khí, một trong số đó là Hàng Ma Xử.
Nhưng trong tình huống bình thường, hắn ta sẽ không vận dụng. Ngoài ra,
hắn ta còn có một thanh đao, đã từng dùng mấy lần, vô cùng sắc bén.” Hứa
Uyển Thanh nói.
Đúng lúc này, có người đưa lên một phần mật báo. Sau khi bác Ôn nhận lấy,
sắc mặt lập tức thay đổi.
“Cái gì? Kim Cương đã thật sự đến, mà còn đến vào sáng sớm hôm nay?”
Hứa Uyển Thanh tiếp nhận mật báo, nhìn thoáng qua, lập tức chấn kinh.
“Kim Cương đến thật rồi.” Mục phẫn nộ, gương mặt méo mó, một chưởng
vỗ lên bàn, khiến chiếc bàn nổ tung.
Y khó mà duy trì được sự nho nhã. Bây giờ, y nhịn không được mà tức giận.
Kim Cương đến, điều này có ý nghĩa như thế nào? Có lẽ chỉ có người này ra
tay mới có thể giải thích thông hết thảy.
Bằng không, ai sẽ có được năng lực như thế chứ? Dưới tình huống phật đao
hoành thiên, tuyệt đối có thể giết chết mười tám dị nhân. Cho dù uống thuốc
loại mới cũng không được.
Tổn thất quá lớn.
“Theo tin tức đáng tin cậy, sau khi Kim Cương chạy đến, đúng là đã ra
ngoài, sau đó vào rừng, đến nay còn chưa về. Chỉ là không biết hắn ta có đi