nhang trên mũi khiến cô ấy nhìn rất bình dân, lại còn hay nở nụ cười. Khi
hắn từ chối lên xe cùng với cô, cô còn có chút không biết làm sao. Cuối
cùng cô lại chết thảm như vậy, ngay cả chiếc xe cũng bị chia năm xẻ bảy.
“Phát rồi rồi.” Ánh mắt Sở Phong mang theo sát khí.
Khi hắn ra tay với kẻ địch của mình, mặc dù vô tình, quả quyết sát phạt
nhưng trong lòng cũng có lúc mềm yếu, không nhìn được người thiện lương,
người yếu ớt bị ức hiếp.
“Giết cô sớm quá thì có lợi cho cô rồi. Bây giờ phải để cho cô vượt qua sự
sợ hãi trong lòng.” Sở Phong đối với cô gái kia chán ghét vô cùng.
Hắn lấy điện thoại liên lạc với Lâm Nặc Y.
Rất nhanh đã có người bắt máy.
Sở Phong hỏi thẳng Lâm Nặc Y mấy ngày trước ai đã giữ điện thoại của cô.
Lâm Nặc Y hỏi hắn có chuyện gì xảy ra, nhưng Sở Phong không nói gì, trực
tiếp cúp máy.
Sau đó không lâu, Hứa Uyển Thanh rời khỏi tòa nhà cao cấp, chạy đến chỗ
Lâm Nặc Y.
“Uyển Thanh, cậu có liên lạc với Sở Phong hay không?” Lâm Nặc Y có
được vẻ đẹp vô cùng mỹ lệ, da thịt trắng muốt, thon thả. Hiện tại cô đang
đứng trước cửa sổ nhìn về phía xa.
“A, đúng vậy. Khi biết mình không phải cậu, chúng tôi đã trò chuyện vài câu
đơn giản rồi cúp máy.” Tâm trạng Hứa Uyển Thanh rất thả lỏng, tùy ý trả lời
một câu.