còn sống. Cái này…. Quá đáng sợ.
Trong nháy mắt, Hứa Uyển Thanh nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cô ta cảm
thấy lưng của mình đang bốc lên luồng khí lạnh, cơ thể hơi chết lặng.
Cô ta đang sợ, đang khủng hoảng, không biết nên làm cái gì? Cô ta muốn rời
khỏi, nhưng Lâm Nặc Y đang theo ngó chừng cô ta.
“Lát nữa Sở Phong sẽ đến.” Lâm Nặc Y nói. Trên thực tế, Sở Phong cũng
không nói lúc nào sẽ đến, thậm chí cũng không xác định sẽ đến hay không.
Bởi vì cô có thể cảm giác được, Sở Phong đang che giấu một sự tức giận.
Trong khoảnh khắc, trên lưng Hứa Uyển Thanh xuất hiện một tầng mồ hôi
lạnh. Sở Phong sắp đến? Còn cô ta thì chỉ có thể chờ đợi ở chỗ này, không
cách nào thoát đi. Chuyện này đối với cô ta mà nói, là một sự thống khổ, dày
vò đến đáng sợ.
Quá sợ hãi, cô ta cảm thấy cái gì cũng không che giấu được. mặc dù có chị
của cô ta che chở, sợ rằng cái giá phải trả cũng rất khổng lồ.
“Uyển Thanh, cậu không thoải mái sao? Sắc mặt của cậu hơi trắng bệch
kìa.” Lâm Nặc Y hỏi. Đây cũng là lời quan tâm, nhưng lại thiếu đi mấy phần
ấm áp.
Trong lòng Hứa Uyển Thanh đánh bộp một cái. Cô ta biết, Lâm Nặc Y đang
bất mãn với cô ta. Lâm Nặc Y muốn thông qua sự “lạnh lùng ấm áp” này mà
chỉnh cô ta.
“Đúng vậy, mình nghỉ ngơi không được tốt, bị cảm lạnh mất rồi.” Hứa Uyển
Thanh mỉm cười yếu ớt, sờ lên gương mặt tái nhợt của mình, biểu hiện sự áy
náy, sau đó đứng lên cáo từ.