Sở Phong gật đầu.
“Mấy ngày qua, anh có còn gặp nguy hiểm gì nữa không?” Lâm Nặc Y hỏi.
“Một cô gái bàn tay mọc đầy dây leo, một con dơi, một con nhện, bốn quái
vật toàn thân đầy vảy, còn có một đám người cầm súng đến tìm anh.” Sở
Phong hờ hững đáp.
Lâm Nặc Y ngồi thẳng, ánh mắt lập lóe. Cô nhìn về phía chú Tiền đang ngồi
cách đó không xa: “Giám sát Hứa Uyển Thanh cho chặt chẽ, ai cũng không
được tiếp cận.”
“Được.” Chú Tiền quay người ra ngoài phân phó.
“Em sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng.” Lâm Nặc Y nghiêm túc nhìn Sở
Phong.
“Em định xử lý cô ta như thế nào?” Sở Phong hỏi.
Lâm Nặc Y vén tóc mái, lộ ra vầng trán trắng muốt. Đôi mắt xinh đẹp mang
theo sự lạnh lẽo: “Cô ta đã đi quá giới hạn rồi, trước phế bỏ tư cách dị nhân
của cô ta đã.”
Sở Phong kinh ngạc. Có biện pháp phế bỏ dị nhân sao?
“Nhưng em cũng muốn anh hiểu, muốn nghiêm trị cô ta cũng cần phải có
thời gian. Bởi vì chú út của em sắp cưới chị của cô ta. Chú đã từng căn dặn
em phải chiếu cố cô ta một chút. Em cần phải nói trước với chú út về việc
này.” Lâm Nặc Y kiên nhẫn giải thích.
“Thế trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với cô ta là gì?” Sở Phong hỏi thêm.
Bởi vì hắn thật sự rất căm hận cô gái đó.