dài, chỉ mặc chiếc quần ngắn, áo phông, chẳng liên quan gì đến hàng hiệu
cả.
Rất nhanh, bọn họ bước vào một nhà hàng.
Nơi này rất bình yên. Tiếng nhạc êm dịu, đèn thủy tinh treo tường, đá cẩm
thạch trên mặt đất. Mặc dù không thể so sánh với thành phố lớn, nhưng ở
huyện thành như vậy đã là một nhà hàng rất tuyệt rồi.
Nơi này chủ yếu là sạch sẽ.
Từ trong xe bước ra, hai người sóng vai nhau bước vào nhà hàng. Sở Phong
tất nhiên chú ý đến cách ăn mặc đơn giản của cô.
Nhưng, sự tùy ý này cũng thể hiện ra được dáng người của cô. Thân cao
1m70, đôi chân thẳng tắp cân xứng, trắng bóc, vô cùng chói mắt.
“Thế nào?” Lâm Nặc Y quay đầu nhìn hắn.
“Đã lâu không gặp, bây giờ thấy em ở trước mắt, tất nhiên phải nhìn kỹ một
chút rồi.” Sở Phong vừa cười vừa nói.
Lâm Nặc Y thật sự bó tay với hắn. Lần nào hắn cũng nói mấy chuyện vô
lương bằng khí khái hào hùng. Có thể nói là hắn thẳng thắn, nhưng cũng có
thể nói hắn khốn kiếp.
“Anh vẫn không thay đổi.” Lâm Nặc Y nói, mang theo nụ cười. Cô cũng
không chán ghét tính cách này của Sở Phong. Nói đến lúc trước, bọn họ
quen nhau cũng chính vì vậy.
Khi còn đi học, có ai dám chọc giận cô. Một đám người theo đuổi đều cẩn
thận từng li từng tí, chỉ sợ cô không vui, sợ cô không cao hứng. Thậm chí