vực dân cư dày đặc như huyện thành.
Ban ngày, Sinh Vật Thiên Thần và Bồ Đề Cơ Nhân đã phát sinh xung đột
hai ba lần. Đêm nay hiển nhiên là không quá yên tĩnh rồi.
Đêm khuya, người của hai con quái vật khổng lồ quả nhiên đã giao thủ lần
nữa.
Sở Phong lẳng lặng đứng nhìn, cho đến khi hỗn loạn nhất, hắn bắt đầu che
giấu tung tích tiến đến gần nhưng vẫn đứng đủ xa. Bởi vì thị giác của hắn
quá nhạy cảm, gấp nhiều lần người khác.
Khi trò chuyện với Lâm Nặc Y, hắn biết rất rõ tình huống, thậm chí còn
thông qua tấm ảnh chụp Hứa Uyển Thanh, tìm kiếm chỗ này thật lâu. Hắn
rốt cuộc phát hiện, quả nhiên Hứa Uyển Thanh đã được thả ra.
“Là Mục bảo lãnh cô ta ra sao?”
Sở Phong đứng từ xa nhìn đến. Cô gái kia là dị nhân, thực lực không yếu.
Lúc này, hắn cực kỳ lãnh khốc, cạch một tiếng bóp cò súng. Vèo, một đóa
hoa máu bắn ra, cùng với tiếng kêu thảm sợ hãi.
Sở Phong cũng không quay đầu lại, thừa dịp đêm tối, khi hai bên giao thủ,
hắn hoàn toàn biến mất.
Đêm tối thâm trầm, mây mù che đậy bầu trời.
Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy những tiếng dã thú rít
gào, xa xa có những cánh chim đen ngòm ở trong núi giương cánh mà bay
lên, ở trong bóng đêm mịt mù còn có những bóng người di chuyển với tốc
độ cực nhanh.