Cuối cùng, hai túi lớn đầy xiên thịt ra lò, bên trên còn rắc chút thì là và hạt
tiêu các loại, ngửi mùi cũng thơm nức mũi.
"Đừng ăn quá nhiều, nếu như cuối cùng thật sự ăn tới đau bụng tôi cũng
không liên quan đâu đấy!” Chàng trai bán thịt xiên có chút lo lắng nói.
"Yên tâm đi, không sao đâu, cái bụng này của tôi tốt lắm đấy, vô cùng mạnh
mẽ!” Phong dửng dưng như không, vừa nhìn về phía tủ lạnh ở sau lưng cậu
ta vừa nói: "Lấy cho tôi thêm mấy chai rượu."
"Được rồi!"
Cuối cùng, Sở Phong xách theo hai túi lớn thịt xiên, trước khi vào trong nhà
còn uống rất nhiều rượu, đổ rượu đầy miệng, chủ yếu là do hắn sợ mũi trâu
quá thính sẽ ngửi ra gì đó.
"Hoàng Ngưu, mày xem này, tao mang về cho mày cái gì này.” Vừa vào
trong sân Sở Phong liền hô to.
Hoàng Ngưu xuất hiện, nghi ngờ nhìn hắn, nó luôn cảm thấy cái tên này đột
nhiên không có chuyện gì lại đi lấy lòng nó chắc chắn là có việc, sau đó nó
lại nhìn thấy trong tay Sở Phong xách theo hai túi đầy thịt xiên, lập tức xem
thường, nghểnh đầu, lộ ra vẻ khinh bỉ ghét bỏ.
"Mày đây là có ý gì? Tao tốt bụng mang thức ăn về cho mày, mày lại ở đây
hết không vui lại không cam lòng, còn dám tỏ vẻ khinh bỉ tao!” Sở Phong
trừng mắt.
Hoàng Ngưu nghe thấy vậy lập tức căm giận, khắc chữ lên trên đất, chất vấn
Sở Phong.
Ngươi đi gặp nữ thần, còn ăn một bữa tiệc lớn kiểu Pháp, mang về cho ta lại