"Sao lại không có dây cung?"
Triệu Tam Gia thở dài, dây cung đã bị phá hủy từ lâu rồi, cây cung lớn này
chỉ còn lại có một thân cung.
"Nối lại dây cung khác không được sao?" Sở Phong kinh ngạc hỏi.
"Do cậu không biết thôi, dây cung cũ của nó cũng có một truyền thuyết
riêng biệt, nghe đồn rằng dây cung này làm bằng gân của rồng, nếu dùng
loại dây cung không xứng với thân thì sẽ không thể phát huy được sức mạnh
của nó." Triệu Tam Gia giải thích.
Sở Phong rõ ràng là không tin, trên đời này làm gì có thứ gọi là gân rồng.
Triệu Tam Gia cũng gật đầu nói: "Có lẽ là gân của một loài quái thú nào
đấy."
"Tam Gia, cho tôi mượn cây cung này mấy ngày đi, tôi giúp ông tìm loại gân
thú thích hợp để giúp cây cung này tái hiện lại phong thái của nó. " Giọng
nói của Sở Phong có chút hưng phấn.
"Cây cung này để ở chỗ tôi xác thực là không có ý nghĩa gì, cho cậu mượn
cũng không sao, nhưng cậu không có khả năng kéo được nó." Triệu Tam Gia
trả lời.
Nhưng mà dưới con mắt trợn tròn của ông, hai tây của Sở Phong nắm hai
đầu của cây cung, dùng sức mà bẻ cong nó.
Chuyện gì thế này? Triệu Tam Gia khiếp sợ, bởi vì ông biét cây cung này
cứng thế nào, lúc trước có bảy, tám tên đô con hợp sức lại cũng không thể
làm nó cong lại.