"Tôi từng gặp rồi!" Triệu Tam Gia la lên, tính tình của ông rất cứng, có thể
xem là một ông lão cứng đầu, mặc dù là nói giỡn với người quen nhưng
cũng có lúc rất thẳng thắn.
"Tam Gia, có thật sao, lấy cho tôi xem với!" Con mắt của Sở Phong lúc này
cũng sáng, nếu thật sự có một cây cung thần bí như thế hắn thật sự muốn
mượn một chút, đi tới núi Thái Hành thử uy lực, mặc xác mấy tên kia là vũ
trang trực thăng, dị nhân bay trên trời hay là thiên thần cánh bạc, chọc giận
hắn thì một tên bắn rớt hết.
Triệu Tam Gia nói xong liền hối hận, vội vàng lắc đầu xua tay, liên tục nói
không có không có.
"Tam Gia, tôi còn lạ gì tính của ông, ông nói có thì nhất định là có, cho tôi
xem một chút thôi." Ánh mắt của Sở Phong cực kỳ nóng.
Triệu Tam Gia nhìn xung quanh một cái, sau đó đóng lại cửa lớn, lúc này
mới do dự mà nói: "Được rồi, cho cậu xem một chút."
Sau đó ông đi vào phòng ngủ, khó khăn lôi một cái hộp đá từ dưới giường
ra, hộp đá rất lớn cũng rất cũ, vừa nhìn cũng biết không phải là vật của cận
đại.
Nó rất nặng, dù Triệu Tam Gia kéo nó trên đất thì cũng còn rất nặng.
"Bảo tồn bằng hộp đá?" Sở Phong kinh ngạc.
"Ừ, bởi vì tổ tiên tôi cảm thấy chôn nhiều năm dưới đất mà dùng hộp gỗ thì
nó cũng sẽ bị nát, cho dù sau này có lấy ra nhưng mà bọn họ vẫn cảm thấy
hộp đá đáng tin hơn nên cứ để trong đây."