nó, nghe nói chỉ những lão đạo sĩ hay hòa thượng trên trăm tuổi mới có thể
miễn cưỡng kéo dây cung."
"Sao lại mơ hồ như thế, thế có nghĩa là tuổi càng cao thì càng bắn được
cung?" Sở Phong khó hiểu.
"Nói tới thì nó cũng lâu rồi, gần như trở thành truyền thuyết. Có điều nghe
nói ở thời cổ đại có một vài lão đạo sĩ hay cao tăng sau khi chết thân thể sẽ
không bao giờ hư thối mà lại sản sinh ra một mùi hương thơm ngát. Nghe
nói là vì thân thể của bọn họ không bình thường, khi còn sống thì có sức lực
vô cùng lớn, có thể xem là xác thịt thành tiên trong truyền thuyết. Và cũng
chỉ có những nhân tài như thế mới có thể kéo được dây của cây cung mà tổ
tiên của tôi đã đúc được." Triệu Tam Gia trên mặt có một luồng hào quang,
ông dường như rất hướng tới thời đại mà có thể chế tạo được một cây cung
thần thoại kia.
Dựa theo lời ông nói thì chỉ cần bắn một tên là có thể bắn sụp cửa thành.
"Tam Gia, tỉnh tỉnh, hồi hồn nào." Sở Phong cười nói, đưa tay ra quơ quơ
trước mặt ông, bởi vì sau khi Triệu Tam Gia nói xong thì hồn cũng bay đi
đâu luôn rồi.
"Con thỏ nhỏ chết bầm này, cậu còn dám chế nhạo tôi? Tôi nói cậu biết
đừng có mà không tin, trên đời này thật sự có cây cung như thế!" Mặt già
của Triệu Tam Gia có chút đỏ, nhưng cũng không nhịn được mà khẳng định
lại.
"Đây là chuyện xưa của mấy ngàn năm trước, Tam Gia, bây giờ là thời đại
văn minh rồi đấy." Sở Phong cũng không đồng ý lắm.
Cho dù thật sự là có nhưng ai có thể thấy nó chứ? Không biết đã sớm bị
chôn ở chỗ nào rồi.