hực, vội chạy tới bên vườn hoa mà nhìn, nhưng đáng tiếc là ba viên hạt
giống vẫn không có chút động tĩnh nào.
Nhưng mà trong lòng nó vẫn còn mang chút hi vọng, dù sao mấy viên hạt
giống này cũng được đem về từ núi Côn Lôn, dựa theo những việc nó biết
được thì chỗ kia không phải là chỗ bình thường.
"Mu!"
Hoàng Ngưu gầm nhẹ một tiếng, lập tức vọt tới chỗ Sở Phong, nhất định
phải trả mối thù đau bụng tối hôm qua.
"Con nghé chết tiệt, mày đánh thật à!"
Sở Phong sợ hết hồn, vội vàng nhảy lên tránh thoát sự tấn công của con
nghé khỏe mạnh kia sau đó hắn lập tức phản kích, trả lại cho nó quyền ấn
thức thứ nhất.
Cuối cùng Sở Phong cũng quyết định chạy là trên hết, hảo hán không sợ
thua thiệt trước mắt, hắn cảm giác được con nghé ngốc này đang hờn dỗi, nó
đang hận không thể đem xâu thịt dê còn lại nhét vào miệng của hắn.
Sở Phong đi tới xưởng đúc vũ khí lạnh của Triệu Tam Gia, lần này hắn cần
một ít lưỡi dao, bởi vì hắn phát hiện sức mạnh hiện tại của bản thân hình
như càng ngày càng mạnh, vung tay một cái, thanh đoản kiếm màu đen bay
ra ngoài, hiệu quả càng làm người khiếp sợ hơn cả cung tên.
Sở Phong nói sơ lược hiệu quả mà hắn cần, Triệu Tam Gia biểu thị không
thành vấn đề, ông có thể làm một đống phi đao cho hắn.
"Tiểu Sở, cậu thích mấy thứ này lắm à?" Triệu Tam Gia hỏi, vóc người của
ông khá là cao to, một đầu tóc ngắn, cả người hiện lên khí thế kiên cường