bố trí mai phục, hợp lực phục kích."
"Cuối cùng thì ngài cũng đã trở về!"
Mấy người xung quanh thở phào một hơi.
Tối hôm nay Sở Phong ngủ rất say, vừa nằm lên giường đã ngủ thiếp đi, một
đêm ngủ ngon.
Còn Hoàng Ngưu thì sắc mặt rất khó coi, một đêm đi tới đi lui ba bốn lần,
tức tới ngứa răng, thở phì phì muốn lập tức xông vào phòng cho Sở Phong
mấy móng vuốt.
Thế nhưng nó lại sợ quấy rầy đến tên kia, sau đó lại bị hắn cười nhạo!
Sau khi ra ngoài tới lần thứ năm, Hoàng Ngưu thật sự chịu không nổi nữa,
mặt đều tái, mà đây là vì thể trạng của nó thuộc loại cường tráng, đổi thành
người khác phỏng chừng chỉ cần ngồi một đêm ở bên ngoài mà không cần
phải cực khổ chạy tới chạy lui.
Dưới ánh trăng, nó giống như một tên trộm lẻn vào phòng để đồ lục tung
mọi thứ lên, cuối cùng cũng coi như tìm được một cái bình nhỏ giống như
đúc cái kia.
Nó mở bình, hầm hừ uống hơn nửa bình thuộc, lập tức cảm nhận được hiệu
quả của thuốc, nó cuối cùng cũng không cần chạy tới chạy lui nữa rồi, nhảy
lên giường nằm thành hình X, bắt đầu ngủ.
Sáng sớm, Sở Phong và Hoàng Ngưu cơ hồ là thức dậy cùng một lúc, đứng
ở trong viện, mặt hướng phía đông, thực hiện một phương pháp hô hấp đặc
biệt.