phàm trần.
"Chờ một chút." Sở Phong hô lên.
Cô gái trẻ quay đầu nhìn lại, vốn dĩ khuôn mặt của cô đã dị thường mỹ lệ,
bây giờ lại thêm chút thánh khiết, khẽ mỉm cười, cả người cứ như toát ra hào
quang thần bí mà hòa mà nhu hòa ở giữa không trung.
"Sao vậy?" Cô khẽ nói hỏi.
"Cái này cô cầm đi!" Sở Phong ném một chiếc lọ lên trên không trung.
"Đây là cái gì?" Cô gái có chút khó hiểu, sau khi bắt được chiếc lọ, khuôn
mặt đẹp đẽ hiện lên vẻ ngờ vực, chiếc ánh cánh ánh sáng trắng như tuyết ở
sau lưng toát ra ánh sáng thần thánh.
"Thuốc tiêu chảy!" Sở Phong nói to.
Cô gái xinh đẹp sau khi nghe xong, thân thể thoáng run lên, dù cho tướng
mạo vẫn vô cùng thoải mái nhưng trong mắt bây giờ cũng không khỏi lộ ra
một chút hung quang, cô gái không tiếp tục để ý tới Sở Phong, nhanh chóng
vận động đôi cánh ánh sáng, bay lên trời cao.
"Đừng làm rơi đấy, nhớ cầm cẩn thận!" Sở Phong ở phía sau la lớn.
Giữa không trung, cô gái kia hơi dừng lại một chút, nhìn ra được cô đang rất
cố gắng khắc chế cái gì đấy, sau đó trong nháy mắt liền biến mất.
Sau đó không lâu, xung quanh cô gái tập họp thêm một vài dị nhân khác.
"Cám ơn trời đất, chúng tôi vẫn luôn cố gắng nhưng mãi không thể liên lạc
với ngài được, chúng tôi còn cho rằng ngài đã bị mấy sinh vật Thiên Thần