"Mày gây rắc rối rồi lại còn vứt lên trên giường của tao?!" Sở Phong trừng
mắt nhìn về phía nó.
Người với người càng dễ nói chuyện hơn! Hoàng Ngưu viết xuống một hàng
chữ như vậy, sau đó duỗi móng, chỉ về cửa phòng của mình, ra hiệu Sở
Phong có thể đi rồi, nhanh chóng đuổi người đi!
Cuối cùng, Sở Phong bất đắc dĩ trở về phòng, lại nhìn thấy cô gái mỹ lệ đột
nhiên xuất hiện này, thật sự cảm thấy vẫn còn kinh diễm.
Lúc này, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đã hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh xung
quanh, vô cùng bình tĩnh đứng ở trước cửa sổ ngắm nhìn bầu trời.
Sở Phong thật không biết nên giải thích thế nào với cô, chẳng lẽ nói là cô bị
một con trâu đánh ngất, ai mà tin nổi cơ chứ!
Hắn cũng không thể thật sự đem Hoàng Ngưu luôn tự cho mình là giỏi đó
đến đây, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.
"Nơi này của anh có cái gì ăn không?" Cô gái xinh đẹp hỏi.
Sở Phong kinh ngạc, chuyện này so với hắn tưởng tượng không giống nhau,
người ta căn bản không có ý khởi binh hỏi tội hắn, tư thái rất thong dong,
thậm chí còn hỏi hắn có đồ ăn không.
"Có, ở trong nhà còn một chút.” Sở Phong nói, bên ngoài kia vẫn còn mấy
xiên thịt mà hắn đã mua.
Cô gái lộ ra một nụ cười yếu ớt, lập tức vui vẻ hẳn lên, so với trước đó càng
thêm xinh đẹp, nói: "Anh không phải là dị nhân?"
"Ừ!" Sở Phong gật đầu.