"Khủng long bạo chúa?"
Sở Phong rốt cục thấy rõ con cự thú, hình thể nó giống Khủng long bạo chúa
như đúc, nhưng là màu bạc, cao tới mười mét, vô cùng to lớn, lớp vảy trên
người sáng loáng
"Ầm!"
Con Khủng long bạo chúa màu bạc vung đuôi đánh tới, nó vô cùng hung
hãn, mặc dù cơ thể to lớn, nhưng lại chẳng hề vụng về chậm chạp, mang
theo một luồng gió đáng sợ.
Sở Phong nhanh chóng né đi, cái đuôi của nó quất thẳng vào giữa rừng đá,
khiến cho đống đá bị sụp đi, đá vụn bắn ra bốn phía.
"Grao..." Con khủng long bạo chúa màu bạc rống to, tiếng gào chấn động cả
một vùng.
Đây chính là “rồng” mà Hoàng Ngưu nói!
Sở Phong có chút kinh hãi, đây không phải khủng long sao? Nhưng mà, nó
rõ khác hẳn với những loại khủng long hắn đã được học, khổ người lớn hơn
rất nhiều.
"Đây chính là “rồng” mà mày nói đấy à?" Ở nơi xa, giọng nói của Chu Toàn
đã trở nên run rẩy.
Dù đã ở xã thế này nhưng hắn ta vẫn có thể cảm giác được, con rồng kia
kinh khủng vô cùng, hơn xa những quái thú mà trước kia hắn ta đã nhìn
thấy, lớp vảy màu bạc kia đang phát sáng, dù là đá cứng rắn đến đâu cũng
đều không thể mài mòn, sát khí ngập trời, đây là thứ mà con người có thể
đối kháng sao?