Sở Phong hít sâu một hơi, nhanh chân bước vào bên trong rừng đá, đi tới gò
đất kia.
Ở phía sau, Chu Toàn khẩn trương đến quên cả thở, nhìn chằm chằm nơi đó,
nơi này thật sự có một con rồng sao?
Chướng khí bị gió thổi tản đi một chút, lúc này, lông tóc Chu Toàn đã dựng
đứng, suýt nữa kêu to lên tiếng, hắn thấy được trong sương mù ở phía trước
có một đôi mắt, lớn bằng cái đèn lồng, đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sở
Phong!
Giờ khắc này, da gà trên người Sở Phong đã nổi hết cả lên, hắn thấy được
một con quái vật khổng lồ.
Kia là một con cự thú, cao chừng mười mét, đứng bên trong sương mù, toàn
thân là lớp vảy màu bạc dày đặc, mang theo khí tức hung ác nghiêng trời
lệch đất, nó đang cúi đầu nhìn xuống.
Một đôi mắt mang theo ánh sáng bạc vô cùng khiếp người lớn bằng cái chậu
nước.
Chỉ trong chớp mắt, con cự thú này liền bạo phát, xông tới với tốc độ cực
nhanh mang theo sát ý vô cùng kinh khủng, mặt đất đều bởi vì nó cất bước
mà rung động.
Sở Phong tránh đi, né ra ngoài.
Ầm ầm!
Nó đập thẳng vào một đống đá vụn, khiến chúng tan nát.