nói lung tung, bình thường anh ta rất nghiêm cẩn đáng tin cậy, toàn tiếp xúc
tầng lớp cao cấp không tầm thường đâu." Mập Mạp trừng mắt.
Sở Phong cười lắc đầu.
Mập Mạp có chút nhụt chí, nói:"Kỳ thật, tôi cũng không tin lắm, vị kỳ nhân
này lại còn để lộ ra vài lời, lại ám chỉ một ít nhân vật trong thần thoại
phương Tây có khả năng sẽ xuất hiện, bên chúng ta cũng như thế."
"Phụt!"
Bên cạnh một người đang uống nước, vừa mới nghe thấy thế liền phun thẳng
ra ngoài, cười không ngừng.
"Đi, đi, đi, có cái gì buồn cười đâu, không nói nữa!" Mập Mạp cũng cảm
thấy hơi xấu hổ rồi.
Mập Mạp rất biết cách nói chuyện, trên đường đi luôn miệng không ngừng,
đủ mọi thể loại, nhất là mấy chuyện lạ hắn tôi nghe được lúc học ở Tây bộ.
Có một số câu chuyện là ở trong truyền thuyết, cũng có một ít được lưu
truyền rộng rãi, chỉ cần có tâm một chút là có thể tra được, đích thực làm
người nghe mê mẩn.
“Các cậu cũng đừng nghĩ đó chỉ là chuyện thần thoại, có một vài chuyện đã
từng phát sinh đó!” Dáng vẻ của Mập Mạp rất chân thành.
Nghe hắn nói thế, có người thúc giục hắn nhanh kể.
“Tôi từng chứng kiến một con ngao Tây Tạng còn nhỏ nhìn một con ngao
già sắp chết mà nghẹn ngào ở một tòa miếu đổ nát, hai mắt con ngao nhỏ kia
rõ ràng chảy xuống nước mắt màu vàng” Chu Toàn nói.