“Chuyện xảy ra khi nào?” Sở Phong hỏi
Lúc ở chân núi Côn Lôn hắn quả thực đã gặp được một con ngao thần uy cái
thế, đánh giết mãnh thú dễ dàng, hơn xa đồng loại, cực kỳ phi phàm.
“Khoảng ba năm trước đây”
Đoàn tàu hú còi inh ỏi, cảnh vật ngoài cửa sổ cứ nhanh chóng xẹt qua, chạy
thẳng một đường về hướng đông, cuối cùng cũng rời khỏi cao nguyên.
“Sao mua nhiều đồ ăn thế?” Chu Mập Mạp cũng không khách khí, còn quay
sang hỏi Sở Phong thứ nào ăn ngon nữa.
“Có lẽ đám hạt giống thần linh này cũng không tệ đâu.” Sở Phong nói thầm.
“Cái gì cơ?” Mập Mạp khó hiểu hiểu.
“Không phải cậu nói, trong thần thoại có một vài nhân vật có thể trồng được
một số thứ thần kì hay sao, tôi cảm thấy có lẽ mấy món này đều là thần
chủng cả đó!” Sở Phong chỉ hướng đậu hà lan cùng một số hạt và quả.
Mập Mạp im lặng, sau đó nhét hết một đống đồ ăn vào miệng, vừa nhai vừa
nói: “Hương vị Thần chủng đúng là không tệ”
Người chung quanh đều nở nụ cười.
“Ai ôi!” Bỗng nhiên, gã nhếch miệng, đau nhức kêu lên, lấy ra khỏi miệng
một quả hạch.
“Người anh em, cậu mua mấy món này ở chỗ nào thế? Còn cứng hơn sắt
nữa, răng của tôi sắp gãy rồi” Gã nhe răng vẻ mặt đau đớn, rồi ném hạt