giống lên bàn phát ra một tiếng “coong”.
“Trời ơi, cứng vậy, quăng lên bàn mà còn nghe tiếng. Giờ đã là thời đại nào
rồi mà đến thực phẩm cũng không an toàn thế này.” Mập Mạp tức giận
không thôi, đưa tay ôm quai hàm.
Sở Phong lại hoảng sợ, vì, đây không phải đậu phộng hay gì, mà là hạt
giống trong hộp đá kia.
Hắn lấy ra là vì muốn hỏi mọi người chung quanh xem có biết đây là gì
không. Có điều vì mải nói chuyện nên quên mất, rồi tiện tay đặt bên cạnh
đống đồ ăn.
“Đúng là đồ trời đánh mà! Chẳng biết mấy kẻ kia có còn lương tâm không
nữa, đây đâu phải là đậu mà là vật gì thế này?” Lúc Chu Toàn nhìn thấy rõ
hình dáng của nó, thì tức giận, ồn ào bảo phải lưu lại bao bì sản xuất để đem
về khiếu nại,
Sở Phong có hơi chột dạ, nhưng vẫn nói rõ cho gã biết đây không phải thực
phẩm đóng gói, mà là hạt giống hắn mang từ cao nguyên về.
Chu Mập Mạp lập tức im lặng, khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ rất khó chịu.
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó thì chỉ nghe thấy toàn tiếng cười.
Chu Mập Mạp nhẫn nhịn một lúc, sau mới nói: “Người anh em à, cậu kỳ lạ
thật đấy, sao mấy cái này mà cũng quăng lung tung thế, đây mà là hạt giống
gì chứ, hạt sắt thì có ấy.”
Sở Phong cũng cười, hắn lựa một quả hạch khác bồi tội, đồng thời cũng đặt
ba hạt giống kia lên bàn, muốn hỏi mọi người chung quanh xem rốt cuộc
đây là loại thực vật nào, đương nhiên hắn không nói ra lai lịch của chúng.